- Không được đi!!
Cánh tay nhỏ của Diên Vĩ ôm chặt vòng eo cường tráng của Cố Cẩn Ngôn, đầu và toàn thân cô tựa sát sau tấm lưng rộng của anh, hai người sát lại nhau, không chút kẽ hở.
- Cố Cẩn Ngôn, em mặc kệ!! Tối nay nếu anh bỏ em lại một mình, em thề, em Tần Diên Vĩ suốt cuộc đời này sẽ bỏ mặc anh, em nhất định nói được làm được! Không thì, cả đời này em sẽ không về nước nữa, sẽ định cư ở Mỹ luôn!
Diên Vĩ cứ đứng ỳ sau lưng anh, nhõng nhẽo bướng bỉnh.
Tấm lưng kiên cố của Cố Cẩn Ngôn, bỗng cứng đờ.
Chỉ nghe Diên Vĩ nói tiếp
- Em không có tội nghiệp anh!
Cánh tay nhỏ của cô, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh,
- Cố Cẩn Ngôn, em cũng không phải tội nghiệp anh! Em chỉ là lo lắng cho anh, anh hiểu chứ? Nếu như tối nay anh bỏ đi như thế, anh có đứng về phía em để suy nghĩ không? Cả đêm nay, em có thể ngủ ngon không? Có phải anh cố ý khiến em phải cảm thấy áy náy, đúng không?
Diên Vĩ bật khóc oán trách anh, mở miệng cắn lên lưng anh, cũng không cần biết bản thân có cắn được vào cơ bắp của anh không, nhưng cứ muốn cắn.
Cuối cùng, Cố Cẩn Ngôn không bị Diên Vĩ cắn đau, mà ngược lại anh chỉ thấy sướng sướng tê tê, lớp áo sơ mi của anh bị nước bọt của cô làm ướt.
- Cái Đuôi Nhỏ, em đúng là trời sinh tuổi cún mà!!
Cố Cẩn Ngôn nghiêng người, kéo Diên Vĩ đang đứng ở sau lưng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936742/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.