Cố Cẩn Ngôn bế Diên Vĩ ngồi lên bồn rửa tay.
Diên Vĩ kháng nghị:
- Cố Cẩn Ngôn, sao anh vô lại đến thế? Lúc tắm anh nói anh đứng không vững, sao bây giờ lại trở nên khỏe mạnh vậy! Anh ăn hiếp người ta
…
Diên Vĩ đỏ mặt khiếu nại anh, sau đó cúi đầu, mở miệng, dùng hết sức cắn lên vai của anh thật mạnh.
Xem anh ngạo mạn, xem anh còn ăn hiếp tôi không!!
…..
Trong phòng tắm, lắp đầy hơi nước, bao trùm lên cặp đôi hạnh phúc, lửa tình trong phòng tắm dần lan tỏa ra, trong làn nước ấm nóng, dường như đang phát ra từng giai điệu ngọt ngào, đôi bên cộng hưởng với nhau một cách say sưa, như thật như mơ.
Hai người, từ trong phòng tắm, dần chuyển sang phòng ngủ,cho đến khoảng hai giờ sáng, mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Diên Vĩ thức dậy theo bản năng, thì Cố Cẩn Ngôn đã không biết đi đâu rồi.
Anh ấy đi lúc nào vậy, Diên Vĩ hoàn toàn không hay, nếu như không phải do trong mền gối còn lưu lại hương thơm đàn ông đặc trưng của anh, Diên Vĩ còn lầm tưởng cuộc trăng hoa tối qua chỉ là một giấc mơ xuân.
Anh đến mà không báo trước, giờ đây lại bỏ đi một cách lặng lẽ.
Không biết tối nay anh ấy có đến nữa không, vả lại, Cố Cẩn Ngôn hình như không có chìa khóa nhà của cô, không thể nào lại dùng cây kim để bẻ khóa nữa chứ? Diên Vĩ suy nghĩ, cô nên đi thay ổ khóa khác tốt hơn mới được.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Cố Cẩn Ngôn bẻ khóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936743/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.