- Tại sao chú không mang nó theo? Chẳng lẽ chú không biết nó là thứ tất yếu không thể thiếu sao? Nếu như tôi không ở Mỹ thì sao? Đến lúc chú cần nó, thì sao hả?
Diên Vĩ tức giận như vậy, đơn giản chỉ là tại anh không biết chăm sóc cho bản thân mình.
Cố Cẩn Ngôn muốn nói, nếu cô không ở bên Mỹ, anh cũng không đến nơi quỷ này đâu!
- Nhưng em đang ở Mỹ!
Cố Cẩn Ngôn nhìn thẳng cô.
Ánh mắt của anh, như tràn đầy sự tin tưởng, cô đối với anh như sự ỷ lại vậy.
Ỷ lại? Đúng, chính là ỷ lại!
Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa họ dường như đang dần dần thay đổi vai vế với nhau! Đó giờ vẫn là cô giống y như con nít vậy, dựa dẫm vào anh! Mà giờ đây, anh cứ như đứa con nít, dựa dẫm ỷ lại vào cô không buông.
- Cố Cẩn Ngôn, giờ chú đang vô lại đó, chú có biết không?
Diên Vĩ bất lực, không biết làm gì được anh nữa.
Cố Cẩn Ngôn cũng lười đôi co tranh chấp với cô nữa.
- Tôi mệt rồi, đi nằm trước đây.
Anh ngồi một hơi mười mấy tiếng đồng hồ máy bay, sao không mệt được chứ?
Cố Cẩn Ngôn nói xong, hướng thẳng phòng của Diên Vĩ mà đi tới, vừa đi vừa không quên dặn dò cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936748/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.