Cố Cẩn Ngôn càng nghĩ, trong lòng lại càng chua xót hơn, ánh mắt của anh nhìn Diên Vĩ lại càng sắc bén và áp bức hơn.
Lúc này đây, tuy Diên Vĩ không có quay người lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén, đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn đâm thủng cô vậy, ánh nhìn đó như muốn khiến cô tan tành mây khói luôn.
Cuối cùng cô cũng không nhịn được, quay đầu lại, nhìn anh một cái.
- Nhìn gì vậy?
Ánh mắt của Diên Vĩ, nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẵm của Cố Cẩn Ngôn.
Tim cô run lên, có chút hơi hoảng sợ.
Cố Cẩn Ngôn không trả lời, vẫn dựa vào đó không nhúc nhích, ánh mắt như dịu lại mà vẫn sắc lạnh nhìn lấy cô.
Chắc là do nhiệt độ trong nhà bếp khá cao, nên trên trán của cô, đã ướt đẫm những giọt mồ hôi, khiến cho mái tóc dài của cô dính bệt lại. Tóc mái thì dính lên trán của cô, có chút bù xù, nhưng lại có chút phong tình khó diễn tả được.
Ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn lại u ám thêm vài phần, một hồi lâu, mới cất bước, đi về phía của cô.
Tiện tay lấy khăn giấy ở trên bàn theo, đi đến trước mặt của cô.
- Tần Diên Vĩ, rèn luyện bản thân giỏi như vậy, để làm gì? Đợi làm cô vợ ngoan hiền của người ta à?
Lời nói của Cố Cẩn Ngôn như có gai trong đó, Diên Vĩ không phải nghe không hiểu.
Anh lấy tờ khăn giấy, giúp cô lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán, không có chút gì gọi là dịu dàng, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936750/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.