- Cố Cẩn Ngôn, anh rốt cuộc có biết xấu hổ không hả? Lúc anh cởi quần áo có thể báo trước cho em một tiếng hay không?
Diên Vĩ đứng ngay bên cạnh anh, gò má đỏ ửng, cái miệng nhỏ ngượng ngùng lẩm bẩm, quở trách anh.
- Em còn biết xấu hổ sao?
Cố Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn cô.
- Người biết xấu hổ sẽ có dáng vẻ như em sao? Một người đàn ông cởi sạch quần áo ngay trước mặt, em không quay đầu sang phía khác thì thôi đi, lại còn không ngừng nhìn chằm chằm vào người ta, ý em là như thế nào?
Diên Vĩ giống như đã bị Cố Cẩn Ngôn nhìn thấy tâm tư, gương mặt vốn đã ửng đỏ lại càng đỏ hơn, cô tức giận trừng mắt nhìn Cố Cẩn Ngôn, rồi xoay người đi, không nhìn nữa.
- Em lái xe tới mà, anh đâu cần phải tốn công vô ích đưa em về như thế?
Diên Vĩ hỏi anh.
Cố Cẩn Ngôn không nhanh cũng không chậm mặc quần áo vào, đầu khẽ nghiêng, sửa sang lại cổ áo một cách ưu nhã, sâu xa nói:
- Bên ngoài mưa to, tầm nhìn bị hạn chế.
Trong lòng Diên Vĩ có chút rung động, quay đầu nhìn anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936757/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.