- Làm cái gì vậy?
Cửa vừa bị đẩy ra, Diên Vĩ thậm chí còn chưa kịp bước vào phòng, một bóng đen đã bước tới phía cô, cái ngữ khí hung hăng đó khiến trái tim Diên Vĩ bất giác đập mạnh hơn.
Cô bị dọa một trận, ngẩng cao đầu, bỗng dưng chạm vào ánh mắt sâu không thấy đáy của Cố Cẩn Ngôn
- Chú…ngủ rồi?
Rất lâu sau, Diên Vĩ mới tìm lại được âm thanh của cô, hỏi anh một câu.
Cố Cẩn Ngôn lười biếng nhìn cô một cái
- Ừ, em làm ồn tới giấc ngủ của tôi rồi…
Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, tựa như còn có chút không vui, anh hỏi cô:
- Có chuyện gì sao?
Có chứ! Nhưng mà, Diên Vĩ đối diện với anh, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Cố Cẩn Ngôn thấy cô không có ý nói chuyện, chau mày lại:
- Nếu như không có chuyện gì khác, em trở về đi! Thời gian cũng không còn sớm nữa rồi!
Cố Cẩn Ngôn nói xong, đang định khép cửa lại, Diên Vĩ lại nhanh tay nhanh chân bắt lấy cánh cửa, dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi, cửa đã kẹp vào tay cô.
Lông mày Cố Cẩn Ngôn nhếch lên, lập tức buông lỏng tay ra, trợn mắt nhìn cô:
- Em làm cái gì vậy?
Anh thực sự chỉ lo lắng cánh cửa sẽ kẹp vào tay cô, nhưng Diên Vĩ lại cho rằng bởi vì sự quấy rầy của cô, cô bỗng chốc cảm thấy có chút ủy khuất, nhưng vừa nghĩ đến chân của anh, cô vẫn cố nhắm mắt, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, tiến vào phòng ngủ của anh.
Cố Cẩn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936759/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.