Những cảm xúc của cô, trước mặt Cố Cẩn Ngôn, không cách nào che giấu, mà giờ khắc này, cô cũng không có biện pháp nào có thể che giấu tâm trạng, cô giơ tay ra chỉ vào chân trái của Cố Cẩn Ngôn:
- Tại... Tại sao lại trở thành thế này? Chân của chú....
Âm thanh của Diên Vĩ, run rẩy như sắp vỡ thành từng mảnh.
- Cưa rồi.
Cố Cẩn Ngôn đáp lại vô cùng lạnh nhạt, giống như đây chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường, đáy lòng anh cũng chẳng có chút rung động nào.
Hai chữ này, lại giống như một búa nặng nề, tàn nhẫn gõ lên đầu Diên Vĩ, cô chỉ cảm thấy được một nỗi đau sắc bén, sau đó, nước mắt giống như đê vỡ không ngừng tuôn rơi.
Làm sao lại có thể như này được? Làm sao có thể...
Diên Vĩ thật sự không thể nghĩ thông! Anh ấy rõ ràng vẫn đang rất tốt mà!
- Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy? Tại sao tôi không biết một chút gì?
Diên Vĩ vẫn nuôi hi vọng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!
Nước mắt của Diên Vĩ, khiến Cố Cẩn Ngôn hoảng loạn, đáy mắt dường như lướt qua vài tia đau đớn, anh híp mắt lại, để cái nạng đang cầm trong tay sang một bên, miễn cưỡng tựa vào cái tủ bên cạnh, tiện tay châm điếu thuốc, hít một hơi;
- Đừng khóc nữa, đây đã là chuyện của một năm trước, cũng không có gì quá to tát.
Chuyện một năm trước? Không có gì to tát?!!
Hóa ra đã lâu như vậy rồi!!
Nhưng rõ ràng là mât một chân, làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936761/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.