- Được rồi, giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Cố Cẩn Ngôn, anh em tốt của tôi! Đại thiếu gia của Cố thị, đại tài tử âm nhạc!
Đường Quý Lễ đương nhiên đã nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa ba người họ, cậu đành vội vàng nhảy vào giảng hòa, làm nóng không khí lên.
- Vị này chính là Trần Sở Mặc, vừa mới từ Mỹ trở về, học ngành tâm lý học! Là con trai của thầy giáo tôi!
Cố Cẩn Ngôn chỉ nhàn nhạt gật đầu với Trần Sở Mặc, ánh mắt đầy thâm ý lại liếc về phía Đường Quý Lễ.
Chỉ một ánh mắt như vậy đã đủ khiến lưng Đường Quý Lễ toát hết cả mồ hôi lạnh, như có một trận gió lạnh thổi qua người.
Ánh mắt vừa rồi là có ý tứ gì? Không lẽ nào Cố đại thiếu gia hắn đang trách mình năm đó đã giới thiệu vị thầy giáo kia với cháu gái mình? Cậu nhổ vào!! Thực sự lúc đó cậu chỉ có ý tốt thôi mà?
"Khụ khụ khụ", Đường Quý Lễ ho lên vài tiếng
- Vị này...chắc không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ? Vị hôn thê của Sở Mặc, Diên Vĩ! Cũng là...cháu gái của cậu.
Đường Quý Lễ còn cố ý cường điệu thật mạnh hai chữ "cháu gái".
Ánh mắt Cố Cẩn Ngôn nhìn cậu càng trở nên lạnh lẽo thêm vài phần, Đường Quý Lễ cảm thấy nếu ánh mắt có thể đả thương người, có lẽ giờ phút này, cậu đã sớm vỡ vụn rồi!
Cậu ta rụt cổ lại, thức thời ngậm miệng vào.
Diên Vĩ đại khái không thể thích ứng được bầu không khí như thế này nữa
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936800/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.