Anh lại chỉ thấy một chiếc Bentley màu đen vụt qua, vững vàng dừng cạnh người Diên Vĩ, sau đó một người đàn ông mặc chính trang liền bước xuống khỏi xe, tay cầm một chiếc ô rảo bước về phía Diên Vĩ.
Diên Vĩ vội chui vào trong ô cậu ta, người đàn ông lịch lãm thay cô mở cửa xe chỗ ghế phụ, cho đến khi cô ngồi vào xe rồi, cậu ta mới vòng qua bên kia, gấp ô lại, bước vào trong xe.
Động tác mở cửa xe của Cố Cẩn Ngôn dừng lại giữa không trung.
Cơn mưa nặng hạt xuyên qua cửa xe đang mở một nửa, đáp xuống khuôn mặt lạnh lùng của Cố Cẩn Ngôn, khiến toàn thân anh càng trở nên lạnh lẽo thêm vài phần.
Cố Cẩn Ngôn hờ hững đóng cửa xe lại, phía sau vang lên một loạt tiếng còi xe thúc giục.
Mà lúc này, đã hết đèn đỏ, đèn xanh sáng lên, Cố Cẩn Ngôn mới hồi thần, con ngươi đen sẫm khôi phục lại sự hững hờ và bình tĩnh như cũ, tựa như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy.
Anh đạp mạnh chân ga, xe đột ngột vút thật nhanh về phía trước như một cơn cuồng phong, nhả ra một tầng khói ngạo nghễ, thân xe một thoáng vượt qua chiếc Bentley đen kia, mà anh từ đầu đến cuối vẫn không hề quay đầu liếc tới cô gái ngồi trong xe lấy một lần, tựa như giữa anh và cô từ trước đến nay chẳng qua chỉ là...người lạ mà thôi!!
..............................
Trong chiếc xe Bentley, Diên Vĩ kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh ngồi trong chiếc xe vừa lao qua. Cô dường như đã nhìn thấy anh...
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936801/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.