Buổi lễ đính hôn hôm nay, dường như không được trọn vẹn lắm, ngày trọng đại như vậy, Hoắc Thận lại vắng mặt, với lý do cấp trên vừa mới giao nhiệm vụ quan trọng cho y làm, mà y lại không thể từ chối được, thế nên y thật sự không còn cách nào để đến tham dự lễ đính hôn của cô.
Tuy Diên Vĩ cảm thấy có chút buồn, nhưng đương nhiên cô có thể cảm thông, người đã vào đội lính rồi, chỉ có thể nghe lệnh và nghe lệnh thôi, không được có bất kì lời từ chối nào hết.
Nhưng hôm nay, người vắng mặt thật sự không chỉ có mình Hoắc Thận, mà còn có… …Cố Cẩn Ngôn!
Người đó, có thể coi là người chú của cô chứ?
Nghĩ đến Cố Cẩn Ngôn, đôi mắt mê người của cô, bất giác lại mờ đi và nóng ran lên, trong lòng cảm thấy có chút mất mát.
Ngay lúc đó, cửa của sảnh lớn mở ra, cô trong sự chen lấn của mọi người, bị những người đó đẩy đi, chỉ trong chốc lát, đã đứng yên tại chỗ, gương mặt kinh ngạc thất thần.
Ở trong quảng trường phía trước sảnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một dàn nhạc, bọn họ theo thứ tự mà chia đều ra ngồi về hai bên.
Ở hàng thứ nhất bên trái của nhạc trưởng là người chơi đàn vi-ô-lông, còn bên phải là người chơi đàn vi-ô-lông-xen, ở phía sau chia ra là người chơi đàn vi-ô-lông, người chơi đàn vi-ô-lông xen, đàn piano, đàn hạc, loại dài, loại lớn, loại nhỏ, kèn pha-gốt, ống sáo, trống định âm… …những tay chơi nhạc cần có đều có đủ hết!
Ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936802/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.