Cửa, đóng lại.
Diên Vĩ đứng ngoài cửa, gương mặt trắng bệch không khác gì tờ giấy trắng vậy, không còn giọt máu.
Cô với Cố Cẩn Ngôn, từ đây về sau sẽ kết thúc tại đây.
Không được nhớ, không được liên lạc. Họ phải có một cuộc sống mới rồi!
Anh kết hôn, cô ra nước ngoài, từ đây về sau, trong thế giới của hai người họ, không còn dấu ấn gì của đối phương, như vậy, cũng tốt!
… … … …
Lúc Diên Vĩ phải rời khỏi đây, Hoắc Thận thật sự không đi tiễn cô, nhưng người vắng mặt đương nhiên không chỉ có mình Hoắc Thận, mà còn có Cố Cẩn Ngôn nữa.
Đến cuối cùng Lâu Tư Trầm với Mộ Sở cũng không yên tâm để con gái đi xa như vậy, nên hai người họ đã cùng cô bé ngồi máy bay đến Los Angeles.
Ông nội bà nội ở bên cạnh khóc sướt mướt không nỡ rời xa cháu mình.
- Đứa cháu cưng này, sau khi tới đó rồi nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Dì Ngọc không yên tâm, cứ dặn dò đi dặn dò lại.
- Nếu con ở bên đó ăn uống không quen, thì nói bà nội biết! Bà kêu người đem tất cả những món nhất ở bên đó cho con ăn, không được nhịn đói rồi ốm đi, có biết không hả?
Vương Khởi Lệ cũng không ngừng dặn dò cô bé nhiều lần.
- Bà nội, hai người đừng có khóc nữa, con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, yên tâm đi!
Diên Vĩ còn an ủi ngược lại bà nội mình.
Ánh mắt của cô bé lại vô thức nhìn về cửa ra vào của sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936804/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.