Sau khi tạm biệt Hoắc Thận, Diên Vĩ trực tiếp đi đến lớp.
Vừa bước vào lớp, lớp phó đã nhắc nhở cô:
- Trong thùng thư của cậu có một bức thư, tớ vừa đặt vào đó.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Diên Vĩ trả lời rồi mang cặp đi về phía thùng thư ở sau lớp.
Cô cũng không kỳ vọng gì mấy đối với bức thư mà mình nhận được. Ở thời đại nào rồi mà còn có người gửi thư nữa cơ chứ? Chắc chẳng qua chỉ là một số giấy tờ thủ tục đi Mỹ mà thôi.
Bên trong thùng thư của cô là một bức thư đang nằm yên tĩnh, hơn nữa lại còn là loại bì thư giấy ngày xưa nữa chứ, trên bì thư có dán một con tem hình con chim nhỏ, trên tem còn có con dấu của bưu điện.
Diên Vĩ cảm thấy rất thắc mắc, bây giờ mà cũng còn có người gửi đồ bằng cách này? Thật là không thể tin nổi!
Diên Vĩ đi tới đi lui, nhìn ngắm bức thư một hồi, trên bức thư không viết địa chỉ gửi thư, cũng không viết họ tên người gửi, cô chau mày hoài nghi, sau đó bóc thư ra xem.
Nhưng lúc này, cô hoàn toàn không để ý đến phần viền bì thư, thật ra có một vết hằn mờ mờ nhô lên, đương nhiên, chỉ với một vết hằn nhỏ vậy thì cũng chẳng nói lên được vấn đề gì.
Diên Vĩ mở bức thư ra, đập vào mắt đầu tiên là ba chữ: Cố Cẩn Ngôn!
Trái tim của Diên Vĩ chợt run lên, đôi mắt bỗng chốc sáng ngời, bàn tay đang cầm bức thư cũng bất giác run rẩy.
Cô nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936805/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.