Ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn bỗng trở nên u tối, anh hút điếu thuốc trong tay hết hơi này đến hơi khác, thì bỗng nghe thấy có người đang nói chuyện trong rừng sơn trà cách anh không xa.
- Tiểu Vân, em chắc là hận tôi lắm đúng không? Rõ ràng biết mình bị bệnh, sống trên cõi đời này không được bao lâu nữa, nhưng vẫn ích kỉ níu kéo em không buông...
Đây là tiếng của một gã đàn ông, trong lời nói phảng phất một chút bi thương.
Cố Cẩn Ngôn vô thức tiến về phía đó.
Thì nghe thấy cô gái tên Tiểu Vân đó trả lời:
- Em không cho phép anh nói về mình như thế! Tiểu Vũ, em không hận anh, mà ngược lại, nếu như sau khi mắc bệnh, anh chọn cách đẩy em đi, lúc còn sống không để em gặp được anh, cuối cùng... để em nhìn thấy chỉ là một cái xác lạnh lẽo, nếu là như thế thì em nghĩ em sẽ rất hận anh, hơn nữa, còn hận anh cả đời.
Lời của cô gái giống như là kim đâm, bỗng đâm thật sâu vào trái tim của Cố Cẩn Ngôn.
“ Cái xác lạnh lẽo...”
Không phải giống như anh sao?
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Cố Cẩn Ngôn khẽ run lên, tàn thuốc làm bỏng ngón tay anh, anh vội dập điếu thuốc, chỉ cảm thấy cổ họng sau khi hút thuốc xong vô cùng khô khốc khiến anh cảm thấy có chút khó chịu...
Anh thật sự không sợ mình sẽ trở thành “cái xác lạnh lẽo” giống như cô gái kia đã nói, mà điều anh lo sợ chính là, cái cảnh mà khi cô nhóc Diên Vĩ nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936807/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.