Diên Vĩ mặc áo ấm cổ lọ, còn quấn thêm chiếc khăn len, khi đảm bảo đã che hết toàn bộ vết tích trên cổ của mình, lúc này Diên Vĩ mới đi ra ngoài.
Cả một buổi chiều, ngoại trừ nhận một cuộc gọi đến từ Hoắc Thận ra, thì không còn ai khác nữa.
Còn Cố Cẩn Ngôn thì từ đầu đến cuối cũng không gọi cho cô một cuốc điện thoại nào.
Trái tim Diên Vĩ càng trở nên nặng nề hơn.
Đuôi Nhỏ đứng dưới một gốc cây to ở dưới lầu kí túc xá, cơ thể chỉ cảm thấy trời hình như đã chuyển lạnh hơn đôi chút, rõ ràng là hôm nay cô đã mặc rất ấm.
Diên Vĩ thở dài, cuối cùng nhét điện thoại lại vào túi, lúc này mới sải bước đi về phía cổng trường.
Cô hẹn đi ăn với Lý Mạn Giai ở một quán ăn bên ngoài trường.
Diên Vĩ vừa bước ra khỏi cổng trường, thì bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên.
Cô giật mình, sau đó vội móc điện thoại trong túi ra, nhìn vào tên người gọi đến trên màn hình, Diên Vĩ chỉ cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình như sắp nhảy ra ngoài vậy.
Là Cố Cẩn Ngôn!! Đợi cả một ngày rồi, cuối cùng anh cũng gọi đến!
Diên Vĩ vui mừng đến nỗi có chút run rẩy, không dám chần chừ một phút nào, vội vã ấn nút nghe, giọng điệu trách móc “ Alo...” một tiếng.
- Là tôi!
Đầu dây bên đó truyền đến giọng nói trầm thấp và hơi khàn khàn của Cố Cẩn Ngôn.
Hơi thở của Diên Vĩ bỗng trở nên gấp gáp hơn.
Cô không đáp lời, cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936808/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.