Tim Tần Diên Vỹ rung lên, cô xoay người lại, nghiêng người hôn lên môi người đàn ông trên giường rồi thì thầm.
- Em yêu anh...
Cô thấp giọng nói lời yêu thương thân thiết, chân thành nhất của mình bên tai anh.
Bây giờ cô rời khỏi đây không có nghĩa là cô rút lui, cô chỉ không muốn anh khó xử, càng không muốn bản thân khó chịu mà thôi.
Nếu là trước đây thì Diên Vỹ sẽ ở lại, thậm chí còn mong Cố Cẩn Ngôn gây thương tích khắp người cô, vậy thì cô sẽ có bằng chứng tố cáo anh rồi! Hoặc cô có thể khóc lóc tố khổ với bạ mẹ, chỉ trích anh đã lấy trinh tiết của cô rồi ép anh lấy cô. Nhưng làm thế thì được ích gì kia chứ?
Cô không muốn thứ tình cảm đơn phương này!
Nếu sau khi Cố Cẩn Ngôn tỉnh dậy vẫn là một Cố Cẩn Ngôn lạnh lùng, tuyệt tình thì sao đây? Chẳng lẽ một đêm hoan ái, triền miên nãy chỉ vì anh say rượu thôi sao? Tần Diên Vỹ không muốn nghĩ tới các giả thuyết kia, cô chỉ biết nếu trong lòng anh có cô, với tính cách của mình, anh sẽ tự tìm tới cô chứ không cần cô đi tìm anh!
Chắc hẳn anh sẽ vội vàng chịu trách nhiệm với cô!
Tần Diên Vỹ nghĩ tới điều này thì nét mặt cũng lộ ra vẻ vui vẻ, cô chọt nhẹ lên mũi Cố Cẩn Ngôn rồi nhỏ giọng cười nói:
- Chú Cố, em chờ anh giữ em lại đấy... Chỉ cần anh nói “không được đi” thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không đi đâu hết, sau này chỉ ở bên cạnh anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936810/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.