Trong miệng Tần Diên Vỹ tràn ngập mùi rượu, anh trầm giọng nói một cách bá đạo:
- Không được đi! Em không được đi đâu hết!
Thật ra Cố Cẩn Ngôn muốn nói không đi đâu hết, càng không được đi Mỹ!!!
Nhưng anh lại không nói nốt câu phía sau.
Nụ hôn của Cố Cẩn Ngôn vừa dữ dội lại vội vàng, chưa đầy hai phút sau, Tần Diên Vỹ bị anh hôn tới váng đầu. Cô rên khẽ, cố gắng nghiêng đầu né tránh để hô hấp nhưng nào ngờ lại chọc giận anh. Không những nụ hôn trở nên dữ dội hơn mà anh còn xoay người, đè cô xuống giường.
Tay Cố Cẩn Ngôn chống bên cạnh Tần Diên Vỹ tựa như sợ mình đè nặng lên người cô, còn tay kia ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, không để cô có cơ hội chạy thoát.
Diên Vỹ cảm giác eo cô sắp bị anh vặn đứt luôn rồi.
Rốt cuộc anh ôm cô chặt tới mức nào kia chứ?
Cố Cẩn Ngôn cúi đầu hôn lên môi Diên Vỹ, đầu lưỡi nóng ẩm của hai người quyện vào nhau, không ngừng mút liếm nhau như thể không bao giờ đủ.
Diên Vỹ cảm thấy toàn bộ không khí trong đầu cô đều bị Cố Cẩn Ngôn hút sạch, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, không muốn để ý tới những thứ khác, càng không thể suy nghĩ...
Cô vô thức vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn nóng bỏng này.
Chẳng biết hai người đã hôn nhau bao lâu, nhưng hai người đều bắt đầu thở dốc. Lúc này Cố Cẩn Ngôn mới buông cô ra.
Anh tựa trán lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936811/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.