Tần Diên Vỹ hít sâu một hơi, cố điều chỉnh trái tim đang đập loạn xạ của mình.
Hai má cô đỏ bừng, không biết vì ngại ngùng, hay vì quá nóng, hoặc do say hương rượu nồng nặc trên người anh.
Cô nuốt nước miếng.
- ... Để em lấy nước ấm tới lau mình cho anh!
Diên Vỹ lẩm bẩm.
Cô biết Cố Cẩn Ngôn không thể nghe thấy lời cô nói.
Đoạn, cô bước xuống giường, vắt khăn ấm rồi lau người cho Cố Cẩn Ngôn đang say không biết trời trăng gì cả ở trên giường.
Lúc lau phần ngực của Cố Cẩn Ngôn, anh thoải mái đến mức không nhịn được rên lên một tiếng, giãn chân mày ra.
Tần Diên Vỹ trông thấy anh có vẻ hưởng thụ như thế, vì vậy động tác của cô cũng dần to gan hơn.
Từ núm vú nhỏ màu hồng nhạt trên ngực Cố Cẩn Ngôn lau dọc xuống phần bụng cường tráng. Tần Diên Vỹ sờ bắp thịt rắn chắc của anh qua một lớp khăn, cô không nhịn được mà cảm thán:
- Bình thường trông gầy thế, không ngờ dáng người anh ấy lại đẹp tới vậy!
Có lẽ đây chính là ví dụ điển hình dạng người mặc đồ thì gây, nhưng cởi đồ ra lại có thịt!
Thật ra, lúc trước Diên Vỹ từng nhìn thấy Cố Cẩn Ngôn khỏa thân rồi, nhưng lúc đó cô rất xấu hổ nên không dám ngắm kĩ. Mà bây giờ cô lại được nhìn gần như thế này, đúng là khác biệt thật đấy
Phải nói chứ, dáng người anh ấy thật sự quá tuyệt!
Diên Vỹ nhìn thấy từng múi cơ bụng gợi cảm kia, động tác bất giác chậm lại, trong mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936812/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.