Những lần đầu, anh đều vô thức mà bắt máy hỏi một câu:
- Ai vậy?
Giọng nói thấp trầm mà dày đó, mỗi âm thanh đều đọng lại trong tai của Diên Vĩ, thật lâu thật lâu, cũng không rời.
Giọng nói của anh, thật sự rất dễ nghe, dường như mang đến một sự hấp dẫn đặc biệt nào đó, bám sâu vào trong tim của cô, ở trong tim của cô mà chạy loạn lên.
Không nhận được sự trả lời nào từ cô, Cố Cẩn Ngôn kiên nhẫn mà hỏi thêm một câu:
- Cho hỏi là ai?
Bàn tay nhỏ cầm ống nghe của Diên Vĩ, bất giác mà nắm chặt hơn, ngón tay cũng trắng bệch.
Hơi thở của cô, bất giác cũng nặng nề hơn, đè nén vài phần.
Mà sau đó, Cố Cẩn Ngôn cũng đi vào trạng thái trầm mặc.
Nhất thời, trong điện thoại, chỉ còn lại âm thanh hít thở nhẹ nhàng, không có tiết tấu, là của cô, cũng là của anh!
Cố Cẩn Ngôn cầm lấy điện thoại, nghe thấy hơi thở ở bên kia đầu dây có lúc thì nhẹ tênh, có lúc thì nặng nề, anh đã rõ ràng mà đoán được là cô rồi!
Hơi thở không ổn định đó, giống như nhưng sợi dây mỏng, không ngừng siết chặt lấy trái tim của anh, khiếng anh rất đau rất đau.
Điện thoại bị ngắt, hơi thở đó cũng bị thay bằng âm thanh lạnh lẽo không chút ấm áp nào, cả người Cố Cẩn Ngôn dường như nhất thời bị rút hết khí lực, đứng ở đó, đột nhiên cmar thấy không khí xung quanh mình trở nên loãng hơn mà con lạnh hơn.
Sau đó mỗi ngày, anh đều bất giác mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936813/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.