- Vậy bây giờ phải làm sao?
Mộ Sở cũng chẳng biết phải làm sao, cô nói tiếp:
- Cứ tiếp tục như vậy, em sợ con bé sẽ bệnh đến khó mà khống chế được nữa! Anh nói xem, trước mắt con bé chạy đi trộm đồ nhà người ta, lấy tiền của người ta! Tư Trầm, anh nói xem đến lúc bệnh của Duôi Nhỏ trị không được, chúng ta có phải là thật sự phải đưa con bé đếnMỹ không?
Mộ Sở nói đến đây, đột nhiên đáy lòng trổi dậy một cảm giác bi thương, nhịn không được mà giọng nói nhỏ dần đi.
Đuôi Nhỏ luôn là bảo bối trong lòng của cô, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, người làm mẹ như cô làm sao mà không cảm thấy buồn được? Mà nhiều hơn là cảm giác áy náy, hối hận vì lúc đầu mình đã để con bé đến C thành, nếu như không để con bé đén C thành, thì cũng sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay.
- Sở Sở, em đừng khóc, chuyện này nhất định cũng sẽ có cách giải quyết.
Lâu Tư Trầm ôm lấy người vợ đang đau thương của mình vào trong lòng, nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936814/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.