Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại. Anh duỗi tay qua cổng sắt, đỡ lấy mông Diên Vỹ tránh cho cô té xuống. Đoạn anh đanh mặt lại, ngẩng đầu hỏi cô:
- Em hay leo qua cổng để đi chơi với Hoắc Thận thế à?
Giọng anh lạnh lẽo hơn hẳn.
Nhưng Tần Diên Vỹ lại không phát hiện ra được điều đó cho nên cô trả lời một cách thành thật:
- Thi thoảng ấy! Tuần này em cũng mới ra ngoài có một lần thôi à.
Diên Vỹ thấy số lần ra ngoài thế này cũng không nhiều nhặn gì nhưng Cố Cẩn Ngôn nghe xong, anh mím môi, nhíu mày lại.
Diên Vỹ nhanh chóng leo lên trên cổng sắt, cô thò một chân qua rào rồi nhìn Cố Cẩn Ngôn ở dưới đất.
Còn Cố Cẩn Ngôn thì ngẩng đầu lên nhìn cô, anh căng thẳng nhíu mày lại。
- Em cẩn thận chút!
Anh vươn hai tay ra để có thể đỡ lấy cô bất kỳ lúc nào.
Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng Cố Cẩn Ngôn đã quyết sau này phải trói cô bên cạnh anh, không cho đi đâu cả! Tối rồi mà còn leo rào đi chơi với Hoắc Thận? Đúng là muốn làm phản rồi! Sau này tuyệt đối không để cô có cơ hội làm thế nữa!
- Cố Cẩn Ngôn anh phải đỡ em đấy nhé.
Diên Vỹ cúi người, cô vừa muốn nhảy xuống lại không dám nhảy.
Cố Cẩn Ngôn bèn bước tới gần, giơ hai tay lên cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936858/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.