Diên Vĩ đã nhìn thấy anh!
Giờ phút này, anh đứng dựa vào cột đèn, áo khóa dài bao bọc lấy thân hình cao lớn của anh, áo khoác hé ra một nửa, vạt áo tùy ý tung bay theo chiều gió, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong.
Anh ngước đầu lên, nhìn cô đang ở trên tòa nhà.
- Nhìn thấy chưa?
Cố Cẩn Ngôn hỏi cô.
Thanh âm trầm thấp, mộc mạc, lại rất có từ tính như rót vào tai Diên Vĩ, cô chỉ cảm thấy rất dễ nghe, giống như những nốt nhạc mà anh đã từng gảy.
Không hiểu sao, gặp lại anh, Diên Vĩ có cảm giác như đã lâu không gặp, nhưng rõ ràng hai người cũng chỉ mới mấy ngày không gặp nhau thôi!
Nhưng mấy ngày như vậy, đối với Diên Vĩ mà nói, tựa như đã mấy thế kỉ trôi qua, Diên Vĩ cứ một mực ép buộc bản thân không được nhớ, càng không muốn gọi điện thoại cho anh, cô sợ nếu mình liên hệ quá thường xuyên sẽ không chịu đựng được mị lực của người đàn ông này, để cho bản thân ngày càng lún sâu vào.
- Ừm?
Thấy Diên Vĩ không nói, Cố Cẩn Ngôn hỏi lại một tiếng.
- Ừm.
Diên Vĩ ngoan ngoãn gật đầu một cái
- Thấy rồi.
Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen cao lớn ở dưới ánh đèn sáng, đáy mắt cô có mấy phần rung động:
- Sao chú lại tới đây?
Cô hỏi Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn tùy ý dựa vào cột đèn, sờ trong túi áo rồi lấy một hộp thuốc ra, đưa một điếu thuốc ngậm trong miệng, châm lửa, hút một hơi, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936861/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.