Cố Cẩn Ngôn chau mày, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn tàn nhẫn đẩy Tô Giải Ngữ ra.
- Cẩn Ngôn...
Trong mắt Tô Giải Ngữ tràn ngập sự tổn thương, mà lúc này, Cố Cẩn Ngôn lại nhìn thấy Diên Vĩ với khuôn mặt đầy tổn thương đang đứng ở cửa.
Thân hình nhỏ bé của cô, lướt qua cửa phòng bếp, ngay sau đó liền nghe " Bang" một tiếng, cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm lại, cô đi rồi!
Cố Cẩn Ngôn có chút phiền não, anh đẩy Tô Giải Ngữ ra, không nói câu nào vội vàng sải chân bước ra ngoài.
- Cẩn Ngôn!
Tô Giải Ngữ đuổi theo, kéo anh lại, không chịu cho anh đuổi theo, đôi mắt cô ta phiếm hồng, hèn mọn hỏi anh:
- Em đã vì anh nhẫn nhịn đến mức này rồi, anh còn muốn thế nào nữa?
Bước chân của Cố Cẩn Ngôn bỗng dừng lại.
Sau đó, một Tô Giải Ngữ trước nay vô cùng kiên cường bỗng nhiên òa khóc trước mặt anh.
Từng tiếng thút thít kia, giống như một lưỡi dao, nặng nề cứa vào lòng anh.
Anh biết, bởi vì sự không rõ ràng trong tình cảm của anh mà đến nỗi anh cùng lúc làm tổn thương hai người con gái vô tội, kì thực, anh mới chính là một tên khốn khiếp.
- Cẩn Ngôn...
Tô Giải Ngữ lại tiếp tục ôm Cố Cẩn Ngôn chặt hơn:
- Cẩn Ngôn, đưng rời xa em, được không? Coi như em cầu xin anh! Diên Vĩ chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua của anh thôi, em có thể hiểu, cũng có thể tha thứ, chỉ cần về sau chúng ta thành tâm thành ý với đối phương, chúng ta chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936874/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.