Hoắc Xuyên vừa nói, vừa giơ cao tay, làm bộ như muốn đánh Hoắc Thận.
Cố Cẩn Ngôn chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, môi mỏng mím chặt không nói lời nào.
Bây giờ anh vẫn chưa rõ tình huống hiện tại, vì vậy, anh cũng không tiện mở lời.
Hoắc Xuyên hạ bàn tay xuống, một tiếng " Ba" mạnh mẽ vang lên, nhưng khiến tất cả mọi người bất ngờ là, cái tát này không rơi trên mặt Hoắc Thận mà lại rơi vào mặt Diên Vĩ đang đứng chắn phía trước.
Hoắc Xuyên không ngờ tới, Diên Vĩ lại thực sự chịu thay cái tát này cho Hoắc Thận.
Hoắc Xuyên có chút kinh hãi.
Bởi vì cái tát này, Hoắc Xuyên đã dùng tất cả sức lực để đánh.
Ông ta vốn muốn dạy dỗ con trai mình, vì vậy lực đạo không chút lưu tình, đừng nói là con gái, cho dù là đánh vào lớp da dày của thằng con ông ta cũng khiến nó choáng váng.
Lúc này Diên Vĩ chỉ cảm thấy đầu óc xây xẩm choáng váng, bên mặt bị đánh nhanh chóng sưng lên, sau đó hiện lên lớp tơ máu đỏ tươi, nóng hừng hực như bị thiêu đốt,vô cùng đau đớn.
- Quái vật nhỏ!
Hoắc Thận sợ hết hồn, y không thể ngờ tới Diên Vĩ sẽ thay mình đỡ cái tát này.
Cố Cẩn Ngôn đứng bên cạnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện con bé tự dưng lại thay Hoắc Thận đỡ cái tát này, anh bước một bước dài về phía trước, kéo Diên Vĩ về phía mình, bảo vệ cô trong vòng ôm của mình, khuôn mặt giận dữ trừng mắt hỏi Hoắc Xuyên đang đứng đối diện:
- Hoắc tổng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936871/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.