- Câu này ba tôi rất hay nói với mẹ tôi, nhưng tôi cảm thấy thật ngốc nghếch, chỉ có người ngây thơ như mẹ tôi mới tin thôi.
Hoắc Thận cạn lời.
- Quái vật nhỏ này, có thể để cho tôi một chút thể diện được không hả?!
- Được rồi!
Diên Vĩ lấy menu, tùy tiện nhìn qua vài cái:
- Cái này đi! Bingsu xoài!
Thật ra Diên Vĩ chẳng muốn ăn gì cả, nhưng cô cũng không muốn làm mất hứng của Hoắc Thận, cho nên cũng gọi đại một món gì đó.
Hoắc Thận chống cằm, nheo mắt nhìn cô:
- Tôi nói nè, em cả ngày cứ tâm trạng không tốt, lẽ nào là vì “ bà cô bột mì”?
- Bà cô bột mì?
Diên Vĩ mông lung.
- Ai là bà cô bột mì chứ?
- Thì bạn gái chú em đó! Trên mặt lúc nào cũng phủ một lớp phấn trắng bóc như phủ một mì vậy!
- ...
Diên Vĩ xém tí là bị y chọc cho cười rồi:
- Hoắc Thận, miệng anh làm người ta tổn thương thật đó!
- Hay là ông đây chịu thiệt một chút đi xử lý bà cô đó giúp em?
Hoắc Thận nửa đùa hỏi Diên Vĩ.
- Hoắc Thận, anh đừng có mà làm bừa.
Diên Vĩ lại rất nghiêm túc, giận giữ trừng mắt nhìn y một cái:
- Chuyện rắc rối của anh còn chưa giải quyết xong nữa! Giờ còn muốn đi gây chuyện với Tô Giải Ngữ người ta. Anh đừng có mà vô lại như thế! Hơn nữa, dù cô ấy không lớn hơn chúng ta mười mấy tuổi, nhưng 7, 8 tuổi thì có đó. Khẩu vị của anh nặng thế hả?
- Úi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936882/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.