Cố Cẩn Ngôn không hề muốn giấu Diên Vĩ, chỉ nói với cô bé rằng:
- Buổi trưa con cứ ngoan ngoãn ăn cơm ở trường đi nhé!
Vừa dứt lời, đầu bên kia chỉ đáp lại bằng một tràng âm thanh “ tút tút tút tút...” liên hồi. Diên Vĩ đã cúp máy cái rụp.
Tính của cô bé là thế đó, lúc nào cũng trẻ con như thế.
Cố Cẩn Ngôn cũng không gọi lại, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị xuất phát.
Nhưng lại không ngờ rằng, mới ra tới cổng, nhìn một cái đã thấy Diên Vĩ đang chuẩn bị rời đi.
Diên Vĩ dĩ nhiên cũng nhìn thấy Cố Cẩn Ngôn bước ra, trong tiềm thức vội bước đi thật nhanh, định tránh mặt anh.
Bên ngoài lúc này trời đang mưa lâm thâm, rơi lên mặt, lên cổ, người có hơi nhiễm lạnh, nhưng dĩ nhiên Diên Vĩ chẳng hề quan tâm nhiều đến thế, bởi vì có lạnh thế nào đi nữa cũng không lạnh bằng trái tim của cô bé lúc này.
Cố Cẩn Ngôn biết cô bé muốn bỏ chạy, anh bước nhanh vài bước đã có thể đuổi theo, và đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé:
- Sao tự nhiên con lại đến đây đột ngột thế này? Hết tiết rồi hả?
Cố Cẩn Ngôn hỏi cô bé.
Diên Vĩ không trả lời, chỉ cố gắng dùng sức vùng tay anh ra, nhưng bàn tay anh lại rất mạnh mẽ, Diên Vĩ vốn dĩ không có cách nào vùng tay anh ra được.
Cố Cẩn Ngôn biết Diên Vĩ có lẽ là đang giận, cô nhóc này trước giờ vẫn cứ hay giận dỗi như thế.
- Đừng có mà giở cái tính khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936884/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.