- Tắt đi!
Cố Cẩn Ngôn cũng không nói thêm gì nữa, tùy ý cô tắt máy.
Anh không cho Tần Diên Vĩ biết lúc này mình đang ở ngay dưới sân ký túc xá chờ cô, cứ nghĩ cô chỉ đi chơi với mấy cô bé trong ký túc mà thôi, để cô giao lưu với họ dù sao cũng hay hơn cứ dính lấy Hoắc Thận.
Cố Cẩn Ngôn không về mà kiên nhẫn ngồi trong xe chờ đợi.
Dù sao thì giờ này về anh cũng chẳng thể ngủ nổi.
Thời gian thong thả trôi qua...
Cố Cẩn Ngôn buồn chán kéo di động, đã qua mười lăm phút mà vẫn chưa thấy cô nhóc kia về.
Anh lại cúi đầu chơi di động tiếp.
Nửa tiếng sau.
Ngón tay thon dài của Cố Cẩn Ngôn liên tục gõ trên vô lăng, đôi mày kiếm nhíu lại vẻ khó chịu.
Cuối cùng anh mở hộp CD lấy một chiếc đĩa dương cầm ra nghe, cố ý muốn làm dịu đi trạng thái nóng nảy của bản thân lúc này.
Thế nhưng tận một tiếng sau Tần Diên Vĩ vẫn chưa trở về.
Không ngồi yên được nữa, anh mở cửa xuống xe rồi đứng bên cạnh hút một điếu thuốc.
Cố Cẩn Ngôn không ngờ lần này mình chờ tới gần hai tiếng.
Cuối cùng bóng Tần Diên Vĩ mới xuất hiện dưới khu ký túc xá, người bên cạnh cô cũng không phải đám bạn nữ chung ký túc mà thực ra là Hoắc Thận! Hơn nữa chỉ có một mình Hoắc Thận mà thôi, không hề có ai khác!
Thế nên vừa rồi con nhóc này đang ra ngoài hẹn hò với Hoắc Thận sao?
Mặt mũi Cố Cẩn Ngôn tối sầm xuống, anh dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936891/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.