- Không được!
Cố Cẩn Ngôn từ chối mà không cần nghĩ:
- Ký túc có người quản lý mà, không phải vừa nãy dì quản lý có nói rồi đấy à? Mười một rưỡi... mấy giờ rồi?
Lúc này Cố Cẩn Ngôn mới nhớ tới lời dặn của quản lý lúc nãy, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, mày cau chặt lại:
- Mười một giờ bốn lăm rồi.
Cố Cẩn Ngôn ngẩng lên nhìn Tần Diên Vĩ, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Thế là đêm nay có thể chú bị nhốt trong ký túc xá nữ rồi hả?
Tần Diên Vĩ vô tội nhún vai.
Nhưng nếu bị nhốt lại thật thì tốt quá!
- Chú đi xem thử đã, có khi vẫn chưa đóng đâu.
Cố Cẩn Ngôn nói xong định ra ngoài xem thế nào.
- Tôi đi với.
Tần Diên Vĩ cũng chạy theo anh.
Hai người vừa ra ngoài thì đã thấy cửa sắt dưới lầu đã đóng chặt từ bao giờ, cả hai quay sang nhìn nhau, Cố Cẩn Ngôn nói:
- Con thấy đêm nay chú có khả năng ra ngoài không?
Tần Diên Vĩ lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936889/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.