Hoắc Thận cười toe, giả vờ tức giận nâng cằm của cô lên, để cô đối diện với đôi mắt hoa đào đầy yêu nghiệt của mình, lên tiếng trách móc:
- Em đúng là đồ vô lương tâm! Nếu không phải vì làm em vui thì tôi có cần phải đi trộm đồ của nhà mình như thế không? Lại còn bị đám người kia coi là ăn trộm nữa.
Diên Vĩ bị lời nói của anh ta chọc cười:
- Quên mất, trung tâm mua sắm kia là của nhà anh.
Cũng chính vì là của nhà y cho nên Diên Vĩ mới thấy dễ chịu phần nào. Ít nhất thì cô vẫn chưa thật sự khiến y làm bậy, bằng không thì cô sẽ thấy cắn rứt lắm.
Nhưng cũng vì đó là của nhà y nên cô cũng thấy ngượng, vì mình còn lấy cả đống đồ của người ta.
Bây giờ có tính là bắt quả tang tại trận không?
- Nếu đã là của nhà anh thì anh cần gì phải bỏ chạy với tôi chứ? Người mà đám bảo vệ kia muốn bắt chắc chắn không phải anh mà!
Diên Vĩ thật sự không thể nào hiểu nổi.
- Muốn nắm tay của em đấy!
Hoắc Thận cười gian.
Diên Vĩ nghe thế thì hai má lập tức đỏ rực lên, trông vô cùng đáng yêu, cô trừng mắt nhìn y một cái, sau đó đẩy y ra.
- Đồ lưu manh! Mau tránh ra đi...
Đang nói thì di động trong túi của Hoắc Thận đột nhiên vang lên, y lấy ra nhìn thoáng qua thì khẽ cau mày.
Hay lắm! Không ngờ ba của y lại đuổi đến nhanh như thế.
- Sao thế?
Thấy vẻ mặt của Hoắc Thận khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936924/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.