Diên Vĩ rời khỏi quán café như người mất hồn, rồi bỗng đâm vào một người khác.
Cô nói xin lỗi mà không ngẩng đầu lên, sau đó vòng qua người kia, định đi tiếp. Ai ngờ người kia như cố tình trêu cô, cô đi bên phải thì y nhích sang phải, cô tránh bên trái thì y nghiêng sang trái.
Cuối cùng, Diên Vĩ bất nhẫn hô lên:
- Nè!
Cô ngẩng đầu lên lườm người đàn ông trước mặt với vẻ ảo não.
Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đượm nét cười phóng túng tà tứ, mấy ngày không gặp, Hoắc Thận vẫn cứ bất cần đời như trước, chẳng khác chút nào.
- Đi đường đâm vào người ta mà còn kiêu ngạo thế, đúng là chỉ có mình quái vật nhỏ em thôi!
Hoắc Thận nói rồi nắm lấy lọn tóc dài trên vai Diên Vĩ, đương nhiên là không dám dùng sức làm đau cô nàng.
Diên Vĩ rút tóc mình khỏi tay y, bây giờ cô chẳng có tâm trạng gì mà tán dóc với y cả, cô chỉ muốn đi thôi.
Hoắc Thận nhận ra tâm trạng của cô nàng này không tốt. Y vươn tay kéo cô lại trước mặt mình, tay kia nâng khuôn mặt khóc sưng cả mắt lên rồi cau mày không vui:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936925/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.