Không phải con đã ngủ rồi sao?
Cố Cẩn Ngôn trực tiếp lướt qua câu hỏi của cô.
- Quay về...
Diên Vĩ lặp lại lời của mình.
- Con ngủ đi!
Cố Cẩn Ngôn lại kiền trì, chỉ nói:
- Tối hôm nay chú không về đâu, con nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon!
Nói xong, cũng không đợi Diên Vĩ trả lời, liền dứt khoát ngắt điện thoại.
Thái độ dứt khoát của Cố Cẩn Ngôn khiếng cho Tô Giải Ngữ có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng của cô ta thì anh luôn đối với con nha đầu đó là cầu gì được nấy, như kiểu lạnh nhạt lãnh đạm như hôm nay, thật sự là lần đầu tiên.
Tô Giải Ngữ rất vui khi thấy một màn này.
Sau khi cos Cẩn Ngôn ngắt điện thoại, cũng không biết làm sao, trâm trạng dường như rơi xuống vật sâu vạn trượng vậy, tâm bỗng chốc dâng lên một cỗ phiền muộn.
- Anh ra ngoài hút điếu thuốc.
Cố Cẩn Ngôn nói xong, cầm lấy gói thuốc trên đầu giường, bước ra khỏi phòng ngủ, hướng về lang cang mà đi ra.
Thực ra, Cố Cẩn Ngôn luôn có thói quen, sau khi tắm xong sẽ không đụng và thuốc hay rượu, nhưng hôm nay hiển nhiên là phá lệ rồi.
Anh ta châm một điếu thuốc lên, hít một hơi, rồi phả một tầng khói thuốc mỏng ra, che lấp đi đôi mắt đang phiền muộn của anh ta đi, trong ấn tượng, dường như ngoại trừ lúc mình đi công tác, đây chính là lần đầu tiên bỏ cô ở nhà một mình.
Nghĩ đến lời cần khẩn của cô nói với mình lúc này, thì lại nhớ đến phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936932/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.