Buổi tối, Diên Vĩ cũng chẳng ăn cơm, cho dù Lý tẩu có khuyên như thế nào, cô cũng không muốn ăn chút nào, cô căn bản không có tâm trạng để ăn.
Cô tựu nhốt bản thân mình ở trong phòng, nằm dài trên giường, mở to hai mắt lên, đôi mắt ngơ ngẩng mà nhìn lên trên nóc phòng trắng, trong đầu không ngừng lặp lại những câu nói đó của Cố Cẩn Ngôn.
- - Tối nay chú đến bên chỗ của Giải Ngữ.
- - Chú và Giải Ngữ ở bên nhau rồi, sau này con có khả năng thự sự phải gọi cô ấy một tiếng thím rồi.
Thím? Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua sẽ gọi bất kì ai là thím cả, thì càng đừng nhắc đến Tô Giai Ngữ nữa.
Diên Vĩ lật người, chôn cái mặt nhỏ của mặt vào sâu cái gối, đầu óc cứ nghĩ đến hình ảnh mà Cố Cẩn Ngôn và Tô Giai Ngữ cùng nhau trải qua đêm dài.
Anh ta tại sao lại đến chỗ của Tô Giai Ngữ mà qua đên chứ? Có phải là làm chuyện giống như Hoắc Thành và Lý Mãn Giai không? chính là giống như Hoắc Thành và Lý Mãn Giai như vậy, cùng nhau ngủ trong một cái phòng, cùng nằm trên một cái giường? Giông như ngày thường cô hay nằm ngủ trên giường của anh ta như vậy sao?
Diên Vĩ càng nghĩ, trái tim càng giống như có ngàn vạn con sâu đang cắn vào như vậy, đau đến dường như cô hít thở không thông vậy.
Diên Vĩ ngồi bật dậy, ngơ ngẩng mà nhìn thẳng, sau đó, đưa tay ra sờ lấy điện thoại trên đầu giường, cầm ấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936933/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.