Cố Cẩn Ngôn ôm cô, lững thững tiến lên phía trước, nhíu mày tiếp tục nói:
- Về sau, bất cứ là ai đi nữa, bất kể là chăn của người đàn ông nào cũng không được chui vào! Nam nữ khác biệt, con biết chưa?
Đương nhiên là cô biết!
- Nhưng chú không phải là Cố Cẩn Ngôn sao?
Anh không phải tên là "bất cứ người đàn ông nào" mà là Cố Cận Ngôn!
Từ trước đến nay cái tên này là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong lòng Diên Vĩ, mãi mãi không thể thay thế, tuyệt đối không phải cái gọi là "bất cứ một người đàn ông nào".
- Đúng, chú là Cố Cẩn Ngôn.
Cố Cẩn Ngôn nói, xoay người mở cửa phòng Diên Vĩ, đặt cô trên tấm đệm mềm mại hình công chúa trên giường, nói một cách chân thành:
- Nhưng trước hết chú cũng là một người đàn ông! Mỗi một người phụ nữ đều phải có ý thức an toàn, giữ khoảng cách thích hợp với đàn ông, rõ chưa?
Diên Vĩ lại lơ đễnh:
- Con biết chú sẽ không làm con tổn thương.
Hai tay cô vẫn vòng trên cổ Cố Cẩn Ngôn như cũ, không buông.
Cố Cẩn Ngôn đối với thái độ "khó chơi" này của cô có chút bất đắc dĩ.
- Trước tiên con buông tay ra đã.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nhỏ của cô bé, ra hiệu cho cô buông tay.
Diên Vĩ không vâng lời, hốc mắt của cô bé ngây thơ vô tội trở nên phiếm hồng, cầu xin anh:
- Đợi con ngủ đã chú lại đi được không? Con sợ lạnh.
Cố Cận Ngôn đối diện với nước mắt của Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936954/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.