- Có phải chú nghĩ rằng con bắt nạt cô ấy không?
Diên Vĩ nói, không biết vì sao vành mắt bỗng đỏ cả lên, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất.
Cô lau nước mắt, ngửa đầu hỏi hắn:
- Cố Cẩn Ngôn, chú thật sự thích cô ấy sao?
Cố Cẩn Ngôn dường như không ngờ cô bé sẽ rơi nước mắt, anh sững sờ một chút, sau đó liền đưa tay giúp cô bé lau những giọt nước mắt:
- Đang nói chuyện sao bỗng dưng lại khóc? Chú còn chưa dạy bảo con đâu!
Thân hình nhỏ nhắn của Diên Vĩ nhanh như gió cuốn vào lồng ngực rắn chắc của Cố Cẩn Ngôn, hai tay nhỏ ôm lấy vòng eo to lớn của anh, vùi đầu thật sâu vào trong ngực anh, ủy khuất nói:
- Cố Cẩn Ngôn, sau này chú có thể đừng mang cô ấy đến trước mặt con không? Con biết rõ chú không hề thích cô ấy...
Diên Vĩ khóc thút thít một tiếng, vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn một chút.
Cô dựa vào anh giống như một đứa bé.
Ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn tỏ vẻ khó chịu, sửa lại cách xưng hô của con bé:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936956/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.