Cô nghĩ xem, tôi đi trước đây, nhớ đóng chặt cửa lại.
Tiết Bỉnh dặn dò xong, quay người chuẩn bị rời đi, thì lại nghe thấy tiếng của Lý Vi An phát ra từ phía sau:
- Tôi đi.
- Hửm?
Tiết Bỉnh quay đầu nhìn Lý Vi An đang đứng trước cửa.
Lý Vi An nhún nhún vai:
- Tôi chỉ không muốn gặp lại tên lưu manh ấy thôi.
- Được.
Tiết Bỉnh hiểu ý gật đầu:
- Tối nay cô cứ thu xếp hành lý xong xuôi hết, ngày mai tôi sẽ tới đón.
- Được!
Lý Vi An gật đầu, rồi đi vào phòng, đang chuẩn bị đóng cửa lại thì lại nghe thấy Tiết Bỉnh nói:
- Tạo hình hôm nay của cô...
Lý Vi An ngơ ngác, nhìn thẳng vào anh ta, trong lòng có chút mong đợi muốn nghe đánh giá của anh ta.
Tiết Bỉnh khựng lại một chút, chỉ vào chiếc váy của cô:
- Lần sau đừng mặc váy ngắn như vậy, thiếu chủ không thích, thiếu phu nhân cũng không thích.
Đôi mắt vừa rồi còn đầy mong đợi của Lý Vi An bỗng tối sầm lại.
Điều đó có nghĩa là, anh ta cũng không thích?
Lý Vi An có chút thất vọng, nhưng vẫn không kiềm được hỏi:
- Vậy anh thích con gái mặc kiểu trang phục như thế nào?
- Hửm?
Tiết Bỉnh hơi ngạc nhiên và chỉ tay vào mình:
- Tôi?
- Không, không phải...
Lý Vi An hơi lúng túng giải thích:
- Ý của tôi là, đàn ông các anh, đương nhiên cũng bao gồm anh.
Vẻ mặt của Tiết Bỉnh có chút hậm hực, anh nhún vai và huơ tay:
- Tôi sao cũng được, người con gái tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937068/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.