Tiết Bỉnh lái xe, chở Lý Vi An về nơi nhà.
Lý Vi An liếc mắt nhìn sang Tiết Bỉnh đang trầm mặc không nói lời nào bên cạnh mình, nhẹ vén tóc dài bên tai hỏi anh:
- Anh cảm thấy hôm nay tôi ăn mặc thế nào?
Tiết Bỉnh nghe vậy, dùng khóe mắt quét một lượt trên người cô, từ trên xuống dưới. Mái tóc dày xoăn sóng nước xõa ngang vai, trên người mặc một chiếc áo hở vai màu trắng, toát lên vẻ gọn gàng mà lại không kém phần gợi cảm; phía dưới là một chiếc váy ngắn màu đen phá cách, lộ ra cặp chân dài trắng ngần, kết hợp với đôi giày cao gót tinh xảo kia lại càng khiến cho đôi chân ấy thêm phần thon dài tinh tế.
Không nghi ngờ gì, người phụ nữ như Lý Vi An có thể gọi là nữ thần, là kiểu đối tượng mà tất cả đàn ông đều muốn theo đuổi nhưng không thể tới gần. Điều đó lí giải tại sao mắt nhìn của cô lại cao như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn trúng thiếu gia nhà bọn họ.
Chỉ tiếc rằng, "thần nữ hữu tâm, Tương Vương vô mộng"
Dù cô có cố gắng ăn mặc lộng lẫy thế nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ phí công vô ích!
Tiết Bỉnh thu hồi tầm mắt khỏi người cô, nhíu nhíu lông mày nhắc nhở cô:
- Thiếu chủ đã kết hôn rồi.
Lý Vi An nghe vậy liền sửng sốt. Cuối cùng, cô cũng chỉ chẹp miệng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937069/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.