Buổi trưa ăn cơm, bốn người phân công nhau làm.
Mộ Sở đang ở trong bếp vo gạo, Lư Viễn, Lương Cận Nghiêu cùng với Lâu Tư Trầm thì ngồi ở ghế đá bên ngoài nhặt rau.
Lâu Tư Trầm và Lương Cận Nghiêu đều chưa từng làm qua công việc này, cho nên gần như là một mớ hỗn độn. Lư Viễn thấy đau đầu không chịu được, thử dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện với hai vị đại ca này:
- Hay là hai người đi nghỉ ngơi trước đi? Đợi đến lúc ăn cơm thì gọi hai người dậy, được không?
Lương Cận Nghiêu đáp:
Đại thiếu gia họ Lâu trả lời:
- Sao phải nghĩ ngơi? Ông đây không có thấy mệt!
- Lao động là vinh quang.
- ...
Lư Viễn nhìn thấy lá rơi tung tóe đầy dưới đất, cuối cùng không kiềm được nói:
- Mấy người đang lãng phí những cây rau mà ông tôi đã phải cực khổ thế nào để trồng nó.
Lâu Tư Trầm và Lương Cận Nghiêu đều liếc mắt nhìn về phía anh.
Lư Viễn có cảm giác gai ở sống lưng, nhưng vẫn ráng gồng mình nói:
- Hai người đừng có vứt hết lá như thế, anh nhìn xem chỗ lá này, tươi non như vậy, rõ ràng là còn ăn được.
Lư Viễn nhặt lại những lá mà bọn họ đã vứt dưới đất, lựa lần nữa rồi bỏ vào rổ.
Lâu Tư Trầm không đồng ý, nên lại nhặt những chiếc lá mà Lư Viễn mới bỏ vào và bứt ra.
Lư Viễn càng đau đầu hơn.
Lúc này, nhìn thấy Mộ Sở đang bước ra, Lư Viễn quả thực giống như nhìn thấy vị cứu tinh vậy, vội đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937104/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.