Ông Lư đã lên núi hái thuốc rồi.
Đầu tiên Mộ Sở sắc thuốc giúp Lâu Tư Trầm, rồi lại đun nước sôi giúp hắn, rửa sạch bồn ngâm thuốc bắc rồi mới đổ nước thuốc vào:
- Tranh thủ còn nóng ngâm đi!
Lúc nhìn qua lại, đã thấy Lâu Tư Trầm cởi hết đồ, trên người chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi ngắn, tuy là tối qua đã thấy hết rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, Mộ Sở vẫn có chút xấu hổ.
Cô vội quay đi và nói:
- Năm phút sau em lại vào thêm nước nóng giúp anh.
Nói xong cô xách thùng rỗng ra khỏi nhà tắm.
Mộ Sở ngồi trước lò lửa, nhóm lửa quạt lửa, tiếp tục đun nước sắc thuốc.
Lư Viễn từ trong phòng bước ra đã nhìn thấy Mộ Sở đang bận rộn ở ngoài nhà tắm:
- Sở Sở, anh đến giúp em! Nhìn em nóng đến nỗi cả người đều đầy mồ hôi rồi nè.
Trong nhà tắm, Lâu Tư Trầm nghe rõ mồn một lời của Lư Viễn nói.
Nói mắt đen láy có chút sậm lại.
Mấy ngày nay cô vì hắn mà bận tới tấp, nhưng chẳng oán thán một lời.
Lâu Tư Trầm biết, một phần là xuất phát từ tình yêu của cô đối với hắn, phần còn lại thì là vì sự áy náy của cô với hắn.
Lâu Tư Trầm thậm chí không thể đoán ra, rốt cuộc là cô đối với hắn như vậy vì yêu hắn nhiều hơn, hay do cảm thấy mắc nợ hắn.
Tất nhiên đây cũng là lý do vì sao lúc đầu hắn không muốn để cô đi cùng, đã sớm đoán được chuyến đi này sẽ chẳng dễ dàng gì đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937105/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.