Ông đây không thô lỗ với em một chút, sao em có thể chịu nghe lời ông đây?
Lư Viễn thở dốc, mắt đỏ ngầu, thấp giọng nói:
- Anh nói tôi làm sao nghe lời anh? Anh thử hỏi lại bản thân anh đi, Lương Cận Nghiêu anh rốt cuộc coi tôi là cái gì hả?
- Coi là cái gì, em nói tôi nghe thử xem!
Lương Cận Nghiêm nắm lấy chiếc cằm của Lư Viễn, nghiến răng nghiến lợi hỏi anh:
- Tôi cũng muốn biết, con mẹ nó tôi rốt cuộc xem em là cái gì rồi?!
Hàm răng trắng tinh của Lư Viễn cắn vào môi dưới, sau đó vì đau nên thả ra.
Đôi môi đỏ bị gã cắn làm tróc da, sau đó lại bị mình cắn, đau đến nỗi lông mày anh cũng run lên.
- Nói đi chứ!
Lương Cận Nghiêu thấy anh không nói gì nên hối anh một tiếng:
- Tôi rốt cuộc coi em là cái gì rồi?
- Thú cưng! Là thú cưng không có suy nghĩ, không có tôn nghiêm! Gọi thì đến, khua thì đi!!!
- Thú cưng?
Lương Cận Nghiêu nghe thấy lời này liền bật cười:
- Mẹ nó tôi chưa từng thấy thú cưng nào mà ngang ngược như em vậy! Nếu em mà là chó do ông đây nuôi, ông đây đã bắt giết và ăn thịt em rồi!
- Mẹ nó... anh mới là cho đó!!
Lư Viễn tức giận giẫm lên chân Lương Cận Nghiêu.
Lương Cận Nghiêu vỗ mạnh lên mông của Lư Viễn:
- Nếu em mà nhìn thấy chú chó do ông đây nuôi, em sẽ phát hiện, ông đây đối xử với chó nhẹ nhàng hơn với em nhiều!
- ...
Đm!!
Hàm ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937106/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.