Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có hai chữ: "Ngủ ngon"
Đến từ một số điện thoại lạ lẫm.
Mộ Sở nhìn vào dãy số kia, cùng hai chữ "Ngủ ngon" đơn giản ấy, khóe miệng không tự chủ được cong lên.
- Ngủ ngon.
Cô lẩm bẩm một tiếng, đáp lại hắn bên kia.
Tắt điện thoại, cô ôm tiểu Nhật Lâm ngủ một giấc thật thoải mái.
Hôm sau, cuối tuần.
Một nhà sáu người đang ngồi ăn bữa sáng, không ngờ Lương Cận Nghiêu cùng Lư Viễn lại đến nhà chơi.
- Tiểu Lư?
Lúc Trần Ngọc nhìn thấy Lư Viễn xách túi lớn túi bé đứng ngoài cửa, sững sờ một chút, vội vàng gọi Mộ Sở ở bên trong:
- Sở Sở, Tiểu Lư đến rồi!
Lâu Tư Trầm đang ăn bánh rán, ngừng lại một chút, ánh mắt theo bản năng nhìn phía Mộ Sở, thấy cô đã sớm đứng dậy, lao về phía cửa trước như một cơn gió, nghe được cô ở ngoài kia nói chuyện một cách rất nhiệt tình:
- A Viễn, sao anh lại tới đây?
Lúc này, Tô Thành Lý thân là chủ nhà cũng liền vội vàng đứng dậy ra bên ngoài tiếp khách.
- Anh tới thăm em một chút
Lư Viễn trả lời.
Lâu Tư Trầm thả bánh rán trong tay xuống.
Quả nhiên, thứ không muốn ăn, thì ăn thế nào cũng không thấy ngon!
A, quên nói một chút, bánh rán này là Mộ Sở từ sáng sớm đã rời giường nhào nặn, đích thân chiên, cũng là vì người nào đó kén ăn.
- Chú Lư Viễn tới rồi sao?
Tiểu Nhật Lâm ngẩng đầu hỏi Đuôi Nhỏ.
- Chắc thế.
Đuôi Nhỏ gật đầu một cái.
- Em ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937112/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.