Cuối cùng, Lâu Tư Trầm cũng buông tay cô ra. Mộ Sở xoay người vào phòng bếp rót trà cho hắn.
Ngoài phòng khách, Lâu Tư Trầm cùng Trần Ngọc và Tô Thành Lý trò chuyện về tất cả những việc đã xảy ra với hắn những năm qua, Mộ Sở chỉ ngồi một bên yên lặng nghe.
- Thì ra các con đã gặp nhau từ lâu rồi! Mẹ nói này, nửa năm nay Sở Sở dường như đã biến thành người khác vậy!
Trần Ngọc tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ Sở.
Mộ Sở bị Trần Ngọc chế nhạo như vậy mặt không khỏi đỏ lên, ngượng ngùng nhìn Lâu Tư Trầm:
- Ờm... hai người muốn ăn hoa quả không? Con gọt đem lên.
Cô xấu hổ nói xong, liền đứng dậy tiến vào phòng bếp cắt hoa quả. Lâu Tư Trầm nhìn bóng lưng cô rời đi, con ngươi đen như mực như chợt lập lòe ánh sáng.
- Lâu Tư Trầm, dù sao con cũng đã trở lại rồi, cũng không nên phụ lòng Mộ Sở nữa.
Tô Thành Lý dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Lâu Tư Trầm:
- Những năm tháng không có con bên cạnh, Mộ Sở một thân một mình vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi nấng dạy bảo Đuôi Nhỏ, lại còn phải chăm sóc ba mẹ nữa. Quan hệ giữa ba mẹ và Mộ Sở mặc dù không thân thiết nhưng mỗi dịp lễ tết nó cũng qua lại không ít lần đâu. Đối với con, những năm này càng là phần thâm tình phải trả, nếu như con còn phụ lòng nó thì thực sự không còn gì để nói nữa.
Mộ Sở vào phòng bếp cắt hoa quả, nhưng vì để quên dao gọt ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937113/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.