Con lạc đà cao to cõng họ trên lưng, thong thả bước đi không mục tiêu trong sa mạc vô tận không thấy biên giới.
Lâu Tư Trầm một tay ôm lấy eo của Mộ Sở, khuôn mặt khẽ ghé sát xuống, vùi vào trong mái tóc cô, mùi hương bạc hà thanh nhã tràn vào trong hơi thở hắn, có cảm giác sảng khoái tinh thần.
Hắn rất thích mùi hương bạc hà, vì trong ấn tượng, mùi hương của cô, chính là hương bạc hà thanh nhã này.
- Sở Sở ….
Lâu Tư Trầm ghé sát bên tai Mộ Sở, nhẹ nhàng gọi tên cô.
- Hửm?
Mộ Sở quay đầu nhìn anh.
- Ngày mai sẽ đi sao?
Đôi tay Lâu Tư Trầm ôm chặt eo cô, để cô càng dựa sát vào trong lòng hắn, cái cảm giác dường như sợ hãi cô sẽ biến mất khỏi lòng hắn trong tích tắc vậy.
Mộ Sở trong lòng nhói đau, mím môi không nói gì.
Nghe giọng nói trầm lắng bên tai của Lâu Tư Trầm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937132/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.