Lý Vi An và Tiết Bỉnh ngồi trên một con lạc đà đi sau bọn họ.
Hai người cùng cưỡi một con.
Lý do rất đơn giản, là vì Tiết Bỉnh... sợ.
Thế còn Lục Ngạn Diễm thì sao? Lục Ngạn Diễm thân là một tên trai thẳng đường hoàng, đương nhiên là khinh không thèm ngồi chung một con lạc đà với đàn ông bằng tư thế mờ ám. Thế là cuối cùng Lý Vi An đành phải chịu thiệt, còn anh ta thì một mình một lạc đà ung dung đằng sau.
Lý Vi An ngồi đằng trước, Tiết Bỉnh ngồi đằng sau ôm chặt eo cô, run lẩy bẩy.
Lý Vi An đã khó ở rồi còn bị sàm sỡ, bèn điên tiết quay lại liếc anh ta:
- Anh mà còn ôm nữa là tôi đá anh xuống ngay bây giờ đấy! Buông ra!
Ai ngờ Tiết Bỉnh không những không chịu buông tay mà còn ôm chặt cô hơn nữa, cả người đều dính lấy cô, như thể sợ bị cô đá xuống thật. Đã thế anh ta lại còn lải nhải liên mồm:
- Mặt mũi cô xinh xắn mà sao cô làm ăn cục súc thế? Đàn ông bình thường ai thích một ả còn đàn ông hơn cả mình thế này hả? Phí của giời cái mặt xinh đẹp! Ái ui...
Tiết Bỉnh vừa mới nói xong thì bụng đã ăn ngay một cùi chỏ.
- Đau... đau quá!
Anh ta ôm bụng kêu ầm lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937133/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.