Lại khóc à?
Lưu Trì Tân vươn tay lau đi lệ trên khóe mắt cô.
Mộ Sở khóc thút thít rồi lên án hắn đầy tủi thân:
- Anh bắt nạt em!
Lâu Tư Trầm nhìn Tần Mộ Sở, ánh mắt thâm trầm dần và nơi đáy mắt ánh lên tia nhìn phức tạp. Cổ họng như thít lại, hắn nói với cô đầy nghiêm túc:
- Vì không muốn bắt nạt em nên mới cố gắng không chạm vào em đó.
Nói đoạn, hắn kéo chặt áo khoác trên vai cô.
Kết quả là nước mắt của cô càng rơi lã chã.
Thấy cô khóc dữ hơn, Lâu Tư Trầm đành giải thích:
- Em nghĩ tôi không muốn sao?
Giọng nói trầm khàn của hắn như lạc đi, đôi mắt đen thẳm càng thêm u tối. Và rồi hắn vươn tay nắm lấy tay cô, kéo xuống nơi bụng dưới.
Cảm xúc trong lòng bàn tay nóng rực như lửa và cứng như thép, khiến cho Mộ Sở đỏ bừng mặt.
Cổ họng khêu gợi khẽ động, ánh mắt âm u, bàn tay hắn nắm tay cô cũng bị mồ hôi tẩm ướt:
- Chẳng phải em tò mò lần gần đây nhất tôi lên giường với phụ nữ là lúc nào sao?
Ánh mắt nóng như lửa nhìn cô đăm đăm như muốn thiêu đốt cô trong đó:
- Bây giờ tôi sẽ nói cho em biết! Em là người phụ nữ đầu tiên, duy nhất và cũng sẽ là cuối cùng trong cuộc đời của Lâu Tư Trầm này, em hiểu không? Mười hai năm trước tôi không nỡ chạm vào em, mười hai năm sau là bây giờ đây cũng như thế!
Một tiếng “không nỡ” khiến cho nước mắt của Tần Mộ Sở rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937134/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.