Tiết Bình trong bụng nghĩ vậy, nhưng vẫn đi xuống xe, lấy hành lý giúp Mộ Sở.
Mộ Sở nhìn thấy bộ dạng chán nản của Tiết Bỉnh nhịn không được lén cười.
Tại sao cô cảm thấy Lâu Tư Trầm thật ra chính là cố ý vậy nhỉ?
- Chị ba, chị thật sự là nữ hán tử trong nữ nhân nha!
Ngồi trên ghế lái Lục Ngạn Diễm quay người lại cười nói với Mộ Sở.
- Được lắm đó nha, trên người không một xu dính túi mà cũng dám chạy ra nước ngoài, thật không hổ danh là chị ba của chúng em!!
Anh ta nói xong, còn giơ ngón cái lên với Mộ Sở.
- ...
Mộ Sở bị anh ta trêu như vậy, mặt cũng đỏ hết lên.
- Chị một người lơ lơ đễnh đễnh chạy đến đây, không sợ không liên lạc được với chúng em sao?
Lục Ngạn Diễm tiếp tục hỏi cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937139/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.