Mộ Sở ở sân bay, đợi suốt mười tiếng đồng hồ.
Cho đến một giờ đêm, thấy người xung quanh càng ngày càng ít, cô mới cảm thấy mình có chút đói rồi.
Nhưng mà, vừa mở túi ra, cô cư nhiên không một xu dính túi!
Thật là đủ rồi đó!!
Trần Ngọc trước lúc cô đi còn càm ràm cô đừng có gấp gáp mà đi như vậy, nhưng cô nào đâu nghe được lời của bà, lúc này nghĩ kĩ lại lần nữa, cô hình như thật sự quên mang rất nhiều đồ quan trọng.
Ngay cả tiền cô cũng có thể quên mang!
Không những tiền, thẻ cũng không mang theo!
Tần Mộ Sở, cô cũng lớn mật lắm đó!
Mộ Sở cũng phục bản thân.
Nếu thật sự bị đói chết ở nơi này, thì cũng không trách được ai.
Bụng Mộ Sở lúc này cũng đói đến ‘rột roạt rột roạt’ kêu lên, chỉ mong là sớm có người đến đón cô, nhưng bây giờ ở đây cũng đã hơn một giờ đêm rồi, nghĩ đến chắc cũng không có ai đến đón mình đâu.
Xem ra tối nay cô khó mà không ngủ lại sân bay rồi.
Tuy là không khí thành phố này không tệ, hơn nữa nhiệt độ ấm áp, nhưng nhiệt độ buổi tối thật là khác quá xa rồi, rõ ràng ban ngày lúc cô mới đến chỉ có hai mươi mấy độ, đến lúc này lại chỉ còn có vài độ thôi, Mộ Sở bởi vì quá gấp gáp, cũng không có mang theo quần áo dày gì, lúc này chỉ có thể kéo chặt cái áo khoác trên người mình thôi.
Lúc này, cô thực sự có thể gọi là vừa đói vừa lạnh.
Đôi mắt cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937140/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.