Hắn ngừng lại một chút mới trầm giọng nói:
- Tôi rất tốt.
Nước mắt Mộ Sở nhất thời giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt từng giọt lăn nhanh trên gò má.
Hắn tốt thì tốt!
Tốt thì tốt!!
Mộ Sở chỉ dám đáp trả hắn trong lòng, sợ rằng bản thân vừa mở miệng sẽ lộ ra tất cả tâm tình.
Có thể dù cho trong điện thoại cô che giấu tốt hơn nữa, Lâu Tư Trầm vẫn có thể thông qua tiếng hít thở cảm nhận được tâm tình cô.
Tim, mỗi một nơi, đều giống như bị dao dâm vào, mỗi dao đâm xuống, đều đau đơn ở những nơi yếu mềm nhất.
Siết căng cổ họng một chút, hắn khàn giọng nói:
- Không cần lo lắng cho tôi.
Mộ Sở vẫn như cũ không nói gì, chỉ nghe hắn nói.
Lâu Tư Trầm dừơng như đợi một lúc, nhưng vẫn không nghe thấy Mộ Sở nói chuyện, hắn tựa hồ buông tiếng thở dài thật thấp trong điện thoại, hỏi Mộ Sở:
- Không định nói chuyện với tôi sao?
Vẫn không có thanh âm gì.
Mộ Sở đầu bên này điện thoại, che miệng, càng khóc thảm thiết hơn.
Nước mắt " Tí tách tí tách" không ngừng rơi xuống.
Lâu Tư Trầm nói:
- Nếu cô không nói chuyện, vậy tôi cúp điện thoại đây.
Kì thực, hắn chỉ muốn nghe giọng nói của cô mà thôi, lại cũng không phải thật lòng muốn cúp máy.
- Đừng cúp máy, em nói.
Mộ Sở thút thít một tiếng, cuối cùng cũng cất tiếng.
Âm thanh của cô, giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên lặng, vừa phát ra, khiến đáy lòng Lâu Tư Trầm gợi lên một đợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937142/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.