- Chào ông nội.
Cậu bé gọi Tô Thành Lý.
- Chào bà nội.
Cậu bé lại lên tiếng gọi Trần Ngọc.
Ánh mắt tròn vo nhìn vào người Đuôi Nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng phấn lập tức đỏ lên, cậu bé ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi đuôi nhỏ một tiếng:
- Em chào chị...
Cả nhà đều bị dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn của cậu bé làm cho tức cười.
- Trời ạ! Đứa bé đáng yêu này từ đâu đến vậy!
Trần Ngọc nói, vừa nắm tay Tiểu Nhật Lâm tiến vào sảnh, vừa nói với Mộ Sở:
- Khó trách con yêu thích thằng bé, vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy, ai ai cũng sẽ yêu mến!
Trần Ngọc để Tiểu Nhật Lâm ngồi ở ghế Sa-lon, Đuôi Nhỏ ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé:
- Bé thỏ con, còn nhớ chị không?
Bé thỏ con?
Mộ Sở vẻ mặt 囧.
Con bé sẽ không định đặt cho Tiểu Nhật Lâm cái tên đấy chứ? Tên này thật sự không phù hợp với một nam tử hán!
- Nhớ ạ...
Hai má cậu bé đỏ bừng giống như hai quả táo nhỏ phấn nộn, cậu thẹn thùng nhìn Đuôi Nhỏ một cái, thấp giọng nói:
- Chị thật xinh đẹp.
Đuôi Nhỏ nghiêng đầu cười:
- Em cũng rất đẹp trai!
Tiểu Nhật Lâm lại nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937143/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.