- Sở Sở --
Lúc hai người đang hôn nhau đắm đuối, thì đột nhiên, ngoài hành lang truyền đến giọng nói mềm mại mà như đang gáp gáp kếu gọi.
Là tiểu Nhật Lâm đến.
Hai người cứ như bị điện giật vậy, cũng lúc buông đối phương ra.
Mộ Sở rất nhanh đã từ người hắn nhảy xuống, kết quả, ai biết được mới từ người hắn lui ra, thì cái quần ngủ trên người mình liền ‘roẹt—’ một cái, từ trên eo cô trực tiếp tuột xuống tận mắc cá chân.
Đôi chân trắng mịn không gì che đậy lộ ra ngay trước mắt Lâu Tư Trầm.
- Sh-it!!
Cô nổi cáu mà cong người kéo lên lại, sau đó, dường như dùng tốc độ nhanh nhất mà chui tọt vào trong chăn, sau đó cuộn bản thân thật chặt lại, kín đến không thể có chút gió nào lùa vào.
Thằng nhỏ này, đến lúc nào không đến, đang làm chuyện lớn lại đến!
Mộ Sở một bộ dáng đau khổ mà bức bối, mà Lâu Tư trầm bên này, vẫn còn đang chậm rãi đóng nút áo lại.
Có hai chỗ, thiếu mất hai cái nút, là bị Mộ Sở thô lỗ giật đứt.
Hắn ngước mắt lên nhìn thủ phạm nằm trên giường.
Mộ Sở lè lưỡi đáp trả hắn.
Đôi mắt Lâu Tư Trầm hơi tối lại.
Nhìn thấy cô lè lưỡi ra, hắn cư nhiên lại xúc động rồi.
Khi mà hắn cài cái nút áo cuối cùng lại, cánh cửa vừa lúc bị người đẩy vào, sau đó, thì nhìn thấy tiểu Nhật Tân từ bên ngoài chạy vào:
- Sở Sở!! Dì sao rồi? Ba?
Tiểu Nhật Tân nhìn Lâu Tư Trầm ở bên giường, cảm thấy ngạc nhiên, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937153/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.