- Bác sĩ có cho cô thuốc thoa bỏng lạnh không?
Lâu Tư Trầm ngồi trên xe lăn, hỏi Mộ Sở đang nằm trên giường.
Mộ Sở gật đầu:
- Vẫn chưa kịp bôi thuốc.
Lâu Tư Trầm nhìn cô một cái, lại nhìn vào chai thuốc để trên đầu giường, đưa tay qua, cầm lấy chai thuốc.
Hắn vỗ vỗ chân hắn nói:
- Chân.
Ý hắn là muốn Mộ Sở để chân lên chân hắn.
Mộ Sở nghe thấy, liền đưa chân mình từ trong chăn ra, nhưng lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, do dự một lúc, rồi lo lắng hỏi hắn:
- Chân của anh được không?
Lâu Tư Trầm điềm đạm nhìn cô một cái:
- Nếu như tôi nhớ không lầm, thì lúc nãy dường như có người gần một trăm cân vừa ngồi lên chân của tôi thì phải?
Mộ Sở nhấc chân lên, đặt chân trái lên chân của hắn:
- Cái gì mà gần một trăm cân? em chỉ có chín mươi cân! Cách một trăm cân những mười cân đó!
(Trung Quốc 1 cân bằng nửa kg.)
Lâu Tư Trầm hiển nhiên không thèm để ý cân nặng của cô có phải là hơn trăm hay không, ánh mắt của hắn rơi trên đôi chân bị sưng đỏ của cô, chau mày, sau đó lại ngẩng đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộ Sở một cái.
Tuy là không nói chuyện, nhưng Mộ Sở biết ý trong ánh mắt đó của hắn.
Không phải là đang giáo huấn cô sao!
Mộ Sở thừa nhận, việc này thực sự là lỗi của cô, nhưng để có được sự đãi ngộ đặc biệt này của hắn mỗi giờ mỗi phút, cho dù là giả chết, cô cũng không oán không hận!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937154/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.