Ngây người nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại, lúc đó cô hơi do dự, không biết cuộc điện thoại này, cô nên nghe máy, hay là không.
Cô cảm thấy trong lòng rất nặng nề.
Cuối cùng, cô quyết định bắt máy.
- Tô Kỳ, sao anh gọi cho tôi sớm như vậy?
Tô Kỳ ở trong điện thoại mỉm cười nhẹ, như có chút mệt mỏi.
- Mới tăng ca xong, vẫn còn chưa kịp nằm xuống nữa!
- Làm nhiều vậy?
- Nhân lúc còn trẻ, kiếm thêm chút tiền, sau này dùng để nuôi vợ nuôi con.
- ........ Lời nói này, khiến Mộ Sở không biết nên trả lời thế nào.
Tô Kỳ nói tiếp:
- Tôi nghe Đuôi Nhỏ nói với tôi là em ở đây bị cảm nặng rồi? Có nghiêm trọng không?
- Đừng nghe nó nói bậy, chỉ bị cảm nhẹ thôi, đã sớm khỏe lại rồi. Mộ Sở cố gắng nói chuyện cho thoải mái chút.
- Sở Sở, ngày mai tôi được nghỉ.
- Hả? Mộ Sở ngây người ra.
- Tôi đi Luân Đôn thăm em nha!
Mộ Sở kinh ngạc, vội vã từ chối.
- Không cần, không cần! Anh tưởng tôi đang đi công tác trong nước sao? Anh, giờ tôi đang ở Luân Đôn đó! Ngồi máy bay thôi cũng mất mười mấy tiếng, cực lắm!
- Vì muốn gặp được em, cực thế nào tôi cũng chịu.
- Thật sự không cần đâu. Mộ Sở có chút gấp gáp.
- Tô Kỳ, thật sự anh không cần phải tốn nhiều công sức vậy đâu, tôi chỉ cảm nhẹ thôi, anh như vậy...Anh như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi đó.
Mộ Sở thở dài.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937156/chuong-259.html